Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Xuyên việt thú nhân chi thành


Phan_20

Bây giờ Trình Trì đã quen với chuyện Claude khi không có ai thì sẽ làm vài chuyện thân mật mờ ám với mình, lắc đầu, “Ta không phải trẻ con, không cần mang gì về đâu, ừm, có thể mang vài món quà vặt hoặc đồ chơi về, Ian nhất định sẽ vui vẻ.”

Claude cười cười cúi đầu hôn Trình Trì một cái, “Ta đi rồi ngươi có nhớ ta không?”

Mặc dù đã quen với động tác vô cùng thân thiết của Claude, nhưng đối với hành động trắng trợn như vậy, Trình Trì vẫn có chút ngượng ngùng, tức giận mà liếc Claude một cái, “Cũng không phải nơi nào quá xa, không phải trễ nhất thì quá vài ba ngày cũng về sao, có gì phải nhớ chứ!”

Claude cúi đầu cười rộ lên, “Nhưng ta sẽ nhớ ngươi.”

Mặt Trình Trì lại đỏ lên, “Sao trước đây ta không phát hiện ngươi nói năng ngọt xớt như vậy chứ?”

Claude kéo Trình Trì qua, “Chỉ khi đối mặt với người mình thích mới có thể nói ra suy nghĩ chân thật nhất của bản thân a.”

“Buồn nôn!” Trình Trì dùng tiếng Trung nhỏ giọng nói thầm một câu, nhưng cũng không giãy khỏi vòng tay của Claude.

.

Sáng sớm hôm sau Rupert dẫn Al tới nhà Trình Trì, dặn dò ngàn vạn lần cho tới khi Al phát hỏa đuổi đi mới lưu luyến không muốn đi mà rời khỏi nhà Trình Trì.

Trẻ con sẽ không ngọt ngọt ngấy ngấy như người lớn, trước khi Claude và Rupert đi, Ian ôm cổ Claude xòe tay đếm đếm chỉ chỉ từng thứ mà nó muốn papa mua về cho mình.

Ian lộn xộn đọc tên nhiều món đồ chơi, Claude gật đầu đáp ứng từng món, sau đó giơ tay xoa xoa đầu Ian, “Ở nhà Trình Trì phải nghe lời không được phá phách biết chưa?”

Ian bất mãn vì papa làm tóc nó bị rối tung, lùi về sau tránh khỏi bàn tay còn đang vò đầu nó, “Đương nhiên rồi, papa không ở đây ta sẽ cẩn thận săn sóc và bảo hộvệ Trì Trì!”

Lời này khiến cho mọi người đều vui vẻ, Al ưỡn cái bụng đã hơi gồ lên đi đến kéo đuôi Ian đang bị Claude túm, “Ngươi chỉ là một thằng quỷ nhỏ, làm sao săn sóc và bảo vệ A Trì a?”

Ian nhăn nhăn mặt quay đầu kéo lại cái đuôi trong tay Al ôm vào trong ngực, không phục nói, “Ta mới không phải thằng quỷ nhỏ đó, là một giống đực, ta đương nhiên phải cẩn thận bảo vệ Trì Trì rồi, trước đây ta cũng giúp Trì Trì làm rất nhiều việc, có đúng không Trì Trì?”

Thấy Ian hướng sang mình tìm đồng minh, Trình Trì nhịn cười gật đầu nói, “Đúng đúng đúng, Ian của chúng ta đã là một tiểu thú nhân!”

Nghe Trình Trì khẳng định, Ian đắc ý lắc lắc cái đuôi, mọi người lại ôm bụng cười to một trận.

.

Quả nhiên Claude và Rupert tối đó không trở về, các thú nhân vừa từ thị trấn Bowie về nói hai người đó còn muốn ở lại chờ vài ngày, Trình Trì nghe tin này thì hơi nhíu mày, sau đó lại xoay người làm bữa tối.

Nhưng mà sau đó Ian cũng nghiêm túc như nó đã khoe mà giúp Trình Trì làm một ít việc nhỏ, tỷ như quét rác hay gì đó. Sau đó còn triệu tập các bạn nhỏ đến giúp Trình Trì tưới hoa làm cỏ, đương nhiên, Trình Trì dùng kem cây và đồ uống lạnh trả thù lao.

.

Tối hôm trước Trình Trì bị Ian lì lợm không chịu ngủ lăn qua lăn lại tới nửa đêm mới yên giấc được, ngày hôm nay rõ ràng ngủ không đủ, cho nên vừa rửa mặt lại nghe tiếng gõ cửa, Trình Trì uể oải lờ đờ ra mở cửa.

“Ai a?” Vừa hỏi vừa mở cửa, Trình Trì bị một bó hoa hồng diễm lệ đưa đến trước mặt làm cho giật mình, cúi đầu nhìn mới phát hiện người cầm bó hoa hồng chính là Jerome với quần áo vô cùng trang trọng.

“Đây, đây là chuyện gì a?” Trình Trì cũng không tiếp nhận bó hoa kia, chỉ mờ mịt hỏi Jerome đang mặc một bộ đồ như một quý ngài.

Jerome không trả lời vấn đề của Trình Trì, chỉ đem bó hoa đặt vào trong tay hắn, sao đó cúi người làm một lễ chào đúng tiêu chuẩn của quý ông, “Trình Trì tiên sinh thân ái, xin nhận lấy hoa hồng mỹ lệ này, đồng thời dựa theo địa điểm được chỉ thị trong phong thư mà mang bó hoa này đến đó, có một điều kinh hỉ đang chờ ngài.”

“Hả, đây rốt cuộc là chuyện gì a?” Bị hình dáng quá cường điệu của Jerome chọc cười, Trình Trì cười hỏi.

Nhưng Jerome cũng chỉ lập lại lời nói và động tác vừa rồi.

Sau đó Trình Trì chỉ có thể dở khóc dở cười ôm bó hoa cùng đầy một bụng nghi vấn đi đến địa điểm mà phong thư chỉ thị.

Nhưng đi đến hướng mà phong thư chỉ thị, Trình Trì cũng gặp Fix đồng dạng ăn mặc như một quý ông, nó đưa cho Trình Trì chín trái cây tươi và một phong thư, đồng thời nói y hệt như Jerome.

Lúc này trong ngực Trình Trì đã loáng thoáng có suy đoán, cho nên chỉ cười nhận rồi đi tiếp.

Dọc đường đi Trình Trì nhận được đủ loại hoa tươi, trái cây, còn có rau dưa, đưa lên mấy thứ này đều là bọn trẻ con trong trấn, đứa nào cũng ăn mặc như một quý ông nhỏ bé.

.

Mãi cho đến khi chỉ còn cách lối vào rừng một khoảng thì Ian xuất hiện trước mặt Trình Trì, thấy Trình Trì đi đến, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ian tràn đầy tươi cười, nó đem rau dưa trái cây hoa tươi kết thành bó đưa đến trước mặt Trình Trì, nãi thanh nãi khí nói, “Trì Trì thân ái, có một vị tiên sinh muốn nói với ngài vài điều, ngài trong cảm nhận của hắn cũng quan trọng như rau dưa đối với ngài, hắn sẽ khiến cuộc sống của ngài tươi đẹp như hoa, ngọt ngào như kẹo, xin hỏi ngài có thể cho phép hắn tiến vào cuộc sống của ngài, xem hắn còn quan trọng hơn cả rau dưa không?”

Nghe Ian nói chuyện chẳng ra ngô ra khoai, Trình Trì vừa buồn cười vừa mơ hồ cảm động, hắn tiếp nhận bó hoa lộn xộn đó, làm bộ tự hỏi, “Hmm, ta càng thích vị tiên sinh kia trực tiếp nói với ta về suy nghĩ của hắn kìa, vậy ta có thể gặp vị tiên sinh kia không?”

Ian lại cúi chào theo lễ nghi của một quý ông nhỏ bé, sau đó nghiêm trang nói, “Đương nhiên, xin hỏi ta có vinh hạnh dẫn ngài đi gặp vị tiên sinh kia không?” Nói rồi vươn bàn tay nhỏ bé ra trước Trình Trì.

Trình Trì nhịn cười nắm bàn tay nhỏ bé của Ian, “Đương nhiên.”

.

Được Ian dẫn đến lối vào rừng, lúc này Trình Trì mới kinh ngạc phát hiện nơi đó từ lâu đã tụ tập rất nhiều cư dân trong trấn, thậm chí ngay cả tộc trưởng ít khi ra mặt cũng xuất hiện ở nơi này, thấy Trình Trì đến mọi người đều tươi cười chào hắn.

Không nén được ngạc nhiên, Trình Trì tìm một vòng, không thấy hình bóng của Claude, hắn cúi đầu hỏi Ian, “Vị tiên sinh kia ở nơi nào nhỉ?”

Ian chỉ chỉ trong rừng, “Chờ chút nữa đi, lập tức sẽ đi ra thôi.”

“Hửm?” Trình Trì nhìn thoáng vào rừng, “Hắn vào đó làm gì?”

“Để giành lấy một khối mặc ngọc cho ngươi.” Rupert không biết đã từ thị trấn Bowie trở về từ bao giờ đứng ra trả lời vấn đề của Trình Trì, bây giờ Trình Trì mới phát hiện Al cũng không biết từ lúc nào đã rời khỏi nhà mình đến đây, hiện đang đứng bên cạnh Rupert.

“Giành một khối mặc ngọc cho ta?” Trình Trì ngây ngẩn cả người.

“Ừ.” Rupert gật đầu, “Claude muốn tặng ngươi một khối mặc ngọc hoàn toàn mới chỉ thuộc về một mình ngươi, cho nên hắn lựa chọn tiến vào rừng rậm tiếp thu loại thí luyện mà so với trước đây còn gian nguy hơn.”

Nghe Rupert trả lời, Trình Trì trong khoảng thời gian ngắn không nói ra lời, lúc này trong rừng truyền đến một tiếng rống giận rung trời làm Trình Trì nhịn không được mà run rẩy một chút.

Rupert thấy thế bèn cười vỗ vỗ vai Trình Trì, “Đừng lo, Claude là thợ săn ưu tú nhất trong thôn trấn.”

Trình Trì cũng muốn cười đáp lại Rupert, nhưng lại phát hiện bản thân lúc này cười không nổi, chỉ đưa mắt chăm chú nhìn vào rừng, mong muốn có thể nhìn thấy hình bóng của Claude xuất hiện.

Sự chờ đợi lúc này đối với Trình Trì là khoảng thời gian dài nhất, chợt trong rừng xuất hiện hình dáng của một con dã thú rất lớn, đợi cho tới gần mới nhận ra quả nhiên là Claude.

Sự xuất hiện của Claude khiến cho mọi người trận trận hoan hô, nhìn con dã thú thân hình to như bốn thú nhân thành niên bị Claude kéo về lại càng sợ hãi than không ngừng.

Claude nhìn thoáng qua Trình Trì đang đứng ngốc ở đó, sau đó xoay người cầm trong tay một chiếc răng nhọn giao cho tộc trưởng đang đợi một bên, “Tộc trưởng, ta đã vượt qua thí luyện, xin ngài ban tặng mặc ngọc cho ta.”

Tộc trưởng tóc bạc phơ vẻ mặt tán thưởng tiếp nhận chiếc răng nhọn, “Đương nhiên, dũng sĩ của ta, ngươi xứng đáng có nó.” Nói, từ trong lòng lấy ra một khối mặc ngọc đã điêu khắc thành tín bội giao cho Claude, chỉ chỉ về phía Trình Trì, “Đứa trẻ, đi thôi, chúc ngươi hạnh phúc.”

“Cảm ơn.” Claude ôm vị lão nhân hiền lành kia một cái rồi xoay người đi đến gần Trình Trì.

Đi từng bước đến bên Trình Trì, Claude ngoại trừ mai tín bội trong tay còn từ trong túi móc ra một vật, đi tới trước mặt Trình Trì, Claude giơ lên thứ vừa lấy từ trong túi ra, quỳ một gối xuống trước mặt Trình Trì, “Ta, Claude, muốn thỉnh cầu ngươi trở thành bạn lữ và ái nhân duy nhất hiện nay và sau này của ta. Ta yêu ngươi, bất luận là hiện tại hay tương lai, sẽ là vĩnh viễn. Ta sẽ tin cậy ngươi, tôn trọng ngươi, quý trọng ngươi, dùng sinh mệnh của ta để bảo hộ ngươi. Ta sẽ vui buồn cùng ngươi, vô luận thời gian tới là gian nan hay yên vui, ta đều sẽ cùng ngươi vượt qua, mặc kệ bất luận phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ bên cạnh cùng ngươi cùng sống cùng chết. Trình Trì mà ta yêu nhất, ngươi có bằng lòng trở thành bạn lữ của ta không?”

Trình Trì nhìn Claude quỳ gối trước mặt mình, tóc còn ướt sũng chứng tỏ vừa mới tẩy qua trong suối, nhưng những vết thương ngoài da dù được nước rửa vẫn không thể sạch được vết máu cùng mùi máu tanh còn vương lại, điều đó đủ chứng minh Claude đã trải qua một trận ác chiến trong rừng rậm.

Lúc này cái mũi của Trình Trì đã lên men, mặc dù không yếu đuối như con  gái dễ dàng rơi lệ, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấm áp của Claude, còn có những vết thương nho nhỏ trên người, Trình Trì vẫn nhịn không được vành mắt ửng đỏ lên, dù sao, trên đời này mấy ai có thể chân chính dùng sinh mệnh của mình đổi lấy ái tình?

Trình Trì kiệt lực không để nước mắt trào ra, nụ cười mang lệ gật đầu, “Ta bằng lòng.”

Nghe câu trả lời của Trình Trì, trên mặt Claude nở một nụ cười thật tươi, hắn đem cái nhẫn đeo vào ngón áp út của Trình Trì, đồng thời hôn nhẹ bên mép Trình Trì.

Mọi người xung quanh nhất thời bộc phát một trận hoan hô, tất cả đều tiến lên dâng lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho hai người.

Bọn trẻ con không biết từ nơi nào ùa ra ôm những chiếc rổ nhỏ tung cánh hoa xung quanh Trình Trì và Claude, những người lớn cũng vốc cánh hoa tung lên bầu trời.

Trong lúc này, giữa cơn mưa cánh hoa tươi rực rỡ bay phấp phới là Claude và Trình Trì với nụ cười hạnh phúc trên môi.

.

.

Chương 39: Tiệc mừng

Khi Trình Trì rời khỏi nhà đi đến lối vào rừng, các thú nhân sớm biết được chân tướng bắt đầu giúp đỡ thu dọn sân nhà Trình Trì, mà các giống cái cũng mang đến nhiều thức ăn đồ uống để chúc mừng.

Cho nên khi Trình Trì và Claude cử hành xong nghi thức bị mọi người vây quanh trở về, thì thấy sân nhà mình được trang trí thành một bữa tiệc ngoài trời.

Không đợi Trình Trì hỏi chuyện gì xảy ra, các cư dân đã ở chỗ này trang trí hồi lâu đều tiến đến chân thành chúc phúc đôi tân bạn lữ kia.

Sau khi Trình Trì cười không ngừng đến cứng ngắc cả cơ mặt thì mới đến lượt Claude bị mọi người kéo đi trêu đùa, có được phút rảnh rỗi, Trình Trì đi đến nhà bếp, trước tiên rót một chén nước làm dịu cổ họng vì nói quá nhiều mà hơi khàn khàn rát rát, sau đó mới thở ra một hơi thật dài.

Tựa trên ghế dựa nghỉ ngơi, Trình Trì cúi đầu nhìn thoáng qua tín bội đeo trước ngực mình, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh cử hành nghi thức ban nãy.

.

Sau khi Claude đeo nhẫn vào cho Trình Trì, hai người được tộc trưởng tóc bạc dẫn vào trong một tòa nhà trang nghiêm, Trình Trì thấy cấu tạo bên trong có điểm giống như thần điện mà trước kia từng thấy trên TV, mà ở trung ương là một pho tượng như báo mà không giống báo như hổ mà không giống hổ như sư tử mà không phải sư tử, nhưng sau đó Trình Trì được cho hay đây là thiên thần mà mọi người hằng sùng bái tín ngưỡng, mà hắn cùng với Claude, ngày hôm nay sẽ quyết định hạ khế ước chấp nhận kết đôi tại nơi này.

Sau khi Claude và Trình Trì theo tộc trưởng niệm xong lời thề cùng chung hoạn nạn với đối phương, không rời bỏ nhau, dưới chỉ dẫn của tộc trưởng, hai người đều tự đâm ngón tay đem một giọt máu tích lên mai tín bội này. Khiến Trình Trì giật mình chính là, khi hai giọt máu chạm vào tín bội thì trong nháy mắt đã bị hấp thu, mà tín bội thì tỏa ra quang mang ôn nhuận.

Lúc Trình Trì còn đang kinh ngạc thì Claude đã theo chỉ thị của tộc trưởng đeo tín bội trước ngực Trình Trì, sau đó tộc trưởng đưa tay đặt trên vai Trình Trì, ngoài miệng niệm một đoạn thật dài mà Trình Trì ngay cả một câu cũng nghe không hiểu. Song song với lúc tộc trưởng niệm những lời này, Trình Trì cảm thấy thân thể hơi nóng lên, đầu cũng có chút mê muội, tình huống này vẫn duy trì liên tục đến khi tộc trưởng ngừng niệm mới khôi phục bình thường.

Sau khi nghi thức cử hành hoàn tất, Trình Trì thậm chí còn chưa kịp hỏi Claude về sự ảo diệu của nghi thức này thì đã bị mọi người lôi về nhà, mà hiện tại, thật vất vả mới có thể thoải mái một chút để thở, Trình Trì sản sinh thật lớn hứng thú đối với mai tín bội này, thứ này thực sự như trước đây nghe nói, trừ phi bạn lữ tử vong hoặc hai bên đồng ý mới có thể lấy xuống sao?

Thân thể hoạt động theo sự điều khiển của não bộ, Trình Trì không tự chủ đã vươn tay nắm mai tín bội trước ngực, định tháo xuống.

“Tê ——” Động tác của Trình Trì khiến hắn cảm giác da ở vùng cổ bị xé xuống, điều này khiến Trình Trì thốt lên đau đớn.

“A Trì ngươi làm sao vậy?” Claude không biết từ lúc nào đã từ bên ngoài đi vào, thấy Trình Trì nằm cuộn mình trên mặt đất thì trong lòng quýnh quáng bước nhanh đến đỡ lấy Trình Trì, thấp giọng hỏi.

Trình Trì hô hấp hơn nửa ngày mới lấy lại nhịp thở, nhìn Claude ngồi xổm trước mặt vẻ mặt lo lắng, hơi chột dạ, “Không có gì.”

“Sao lại không có gì.” Claude hoàn toàn không tin Trình Trì giải thích, vươn tay sờ trán hắn, “Nhìn ngươi kìa, trên đầu toàn là mồ hôi lạnh, có phải trên người có chỗ nào khó chịu không a? Đau bụng sao?”

Thấy Claude không hỏi ra được lý do thì không buông tha, Trình Trì chỉ phải nói thật, “Chuyện đó, ta chỉ muốn xem thử mai tín bội này có thật sự không thể lấy xuống hay không thôi, cho nên…”

Câu kế tiếp Trình Trì còn chưa nói xong, Claude đã biết ái nhân của mình làm ‘chuyện tốt’ gì rồi. Nhìn biểu tình trên mặt Trình Trì vô cùng đáng thương như Ian sau khi làm chuyện xấu, ánh mắt lại nhìn đến một ngấn màu đỏ trên cổ Trình Trì, Claude vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, hắn ôm chầm Trình Trì tại ngấn đỏ trên cổ Trình Trì thổi vài cái, lại xoa xoa, rồi mới nói, “Sao ngươi cứ hiếu kỳ như một đứa trẻ thế hả?”

Trình Trì đuối lý để mặc Claude thổi thổi, nhỏ giọng nói thầm, “Ai biết thứ này lại như vậy a!”

Ngồi gần Trình Trì như vậy, Claude đương nhiên nghe được Trình Trì oán giận, nhưng cuối cùng cũng chỉ lắc đầu không nói gì.

“Ai nha, các ngươi trốn hả!” Nguyên bản bầu không khí có vẻ ngọt ngào ấm áp lại bị Al lớn giọng đánh vỡ, hai người đang ngồi chồm hổm trên mặt đất quay đầu nhìn, Al ưỡn ưỡn bụng vẻ mặt gian manh nhìn Claude và Trình Trì, “Hôm nay các ngươi là nhân vật chính, sao lại trốn đi chứ, các bạn bè còn đang tìm các ngươi kìa! Có phải đang lén lút làm chuyện xấu xa gì không?”

Claude nghe xong cười cười, kéo Trình Trì lại, “Vừa nãy A Trì bị cát bay vào mắt, ta thổi cho hắn.”

“Thật không?” Al có chút hoài nghi nhìn về phía Trình Trì, người mà viền mắt chẳng đỏ chút nào, nhưng cũng không truy hỏi, chỉ phất phất tay nói, “Mau ra đây đi, có thứ hay chờ các ngươi đó!”

“Thứ hay?” Trình Trì nghi hoặc mở miệng hỏi, “Thứ hay gì?”

“Ai, đi ra thì biết a.” Al không chịu giải thích, nhưng biểu tình trên mặt rõ ràng là rất hưng phấn, hắn sải chân bước đến kéo Trình Trì và Claude ra ngoài, “Nhanh nhanh chút nhanh nhanh chút, đừng để mọi người chờ các ngươi.”

.

Thấy hai người bị Al lôi ra, mọi người đứng trong sân phát ra một trận cười vang, mọi người bắt đầu thất chủy bát thiệt suy đoán lung tung mà chọc hai người.

“Ai nha, Claude, ngươi với A trì lén trốn trong phòng làm gì đó?”

“Claude, ngươi khẳng định đặc biệt thích A Trì nha, mới chớp mắt đã vứt bỏ chúng ta.”

“A trì, Claude có phải đối với ngươi đặc biệt chăm sóc hay không a?”

Mà người bạn tốt nhất của Claude là Rupert thì đứng một bên cười tủm tỉm nhìn Claude bị mọi người tranh nhau trêu ghẹo đến đỏ mặt mới khoát khoát tay nói, “Được rồi, được rồi, bây giờ ta tuyên bố, bắt đầu nháo động phòng!”

“Hả? Nháo động phòng?” Trình Trì đờ người ra, hắn trợn mắt nhìn về phía Claude, “Các ngươi ở đây phải nháo động phòng?!”

“Không, đâu có.” Thấy Trình Trì kinh ngạc, Claude lắc đầu phủ nhận, sau đó mới xoay người hỏi Rupert đang cười ha ha, “Ngươi đang nói cái gì, cái gì nháo động phòng? Nháo động phòng là cái gì?”

Mà những thú nhân chưa có bạn lữ gần đó cũng bắt đầu hỏi.

Rupert vung tay lên, “Nháo động phòng a, chính là tập tục mà cố hương của A Trì có, nơi đó có người kết làm bạn lữ sẽ nháo động phòng, chủ yếu là khảo nghiệm độ ăn ý của bạn lữ, rất thú vị!”

Nghe Rupert nói, các thú nhân cũng có hứng thú, đều đòi nháo động phòng, mà một trong hai đương sự là Trình Trì chỉ cảm thấy huyệt thái dương đau đau, một ngày nào đó hắn sẽ đem Rebertine ra làm cá nướng trui!

Không hề nghi ngờ biết được ‘phong tục cố hương’ của A Trì, Rupert được mọi người đề cử thành tổng chỉ huy nháo động phòng, mà Rupert cũng đồng ý tiếp nhận sứ mệnh vinh quang này.

Rupert vỗ vỗ tay, ý bảo mọi người an tĩnh lại, sau đó mới thanh thanh giọng, nói, “Chúng ta hiện tại phải bắt đầu trò chơi thứ nhất, là tâm linh tương thông. Các bạn hiền, chúng ta đều biết, trước đây Trình Trì đã chế tác ra nguyên liệu làm trà hoa quả, nói vậy Claude đối với những nguyên liệu này cũng thuộc lòng như cháo, cho nên ta quyết định, như vậy đi, trước tiên phải bịt mắt Claude lại, sau đó để Trình Trì chọn ra vài nguyên liệu pha thành trà hoa quả, xong rồi để Claude nếm thử và nói ra tên gọi của những vật liệu đó, có được hay không?”

Bởi vì phương thức này nghe có vẻ vui nên các thú nhân nhiệt tình tăng vọt liên tục vỗ tay, lúc này có người hỏi, “Vậy nếu Claude không đoán đúng thì sao?”

Rupert tán thưởng hướng sang chàng trai kia gật đầu, “Úc, Jack, hỏi hay lắm, đây mới là chỗ tinh túy của trò chơi, nếu như Claude đoán không đúng, vậy Trình Trì phải dùng miệng đút trà hoa quả cho hắn uống. Mọi người thấy thế nào?”

Rupert vừa dứt lời, hiện trường lại một mảnh ồ lên, tiếng trầm trồ không dứt.

Rupert đối với phản ứng nhiệt liệt như vậy cực kỳ thỏa mãn, hắn cười tủm tỉm đi tới trước mặt Claude và Trình Trì, vỗ vỗ vai hai người, “Bạn hiền, cần phải nỗ lực nha!”

Claude dở khóc dở cười nhìn về phía Trình Trì bên cạnh mặt đã đỏ đến mang tai, “Quê quán của ngươi có tập tục quái lạ thật a.”

Trình Trì cười gượng hai cái, lại nhìn Rupert đang cười xấu xa, trong lòng rít gào một trận, tên hỗn đản Rebertine này rốt cuộc còn dạy chiêu bậy bạ gì cho Rupert nữa a?!

Vì mọi người quá nhiệt tình, cho nên công cụ để thực hiện trò chơi trong nháy mắt đã được chuẩn bị tốt. Tuy rằng nhiệm vụ có độ khó hơi lớn, nhưng Rupert rất ‘hiểu ý người’ mà cho Claude nhìn mười lăm loại hoa quả khô được chuẩn bị rồi mới bịt mắt hắn lại.

Sau đó dưới yêu cầu của quần chúng, Trình Trì chọn ra vài thứ nguyên liệu rồi lại bảo Al cho thêm mấy thứ, cuối cùng mới pha thành trà hoa quả do Trình Trì bưng đến trước mặt Claude.

Claude bị bịt kín mắt được Trình Trì đút cho một ngụm, tỉ mỉ phân biệt, mở miệng trả lời, “Cái này có mấy loại nguyên liệu?”

Trình Trì tức giận liếc nhìn Al và Rupert đứng một bên đang cười xấu xa rồi mới đáp, “Tám loại.”

Claude gật đầu, Trình Trì thấy thế mới đưa Claude uống thêm ngụm nữa, Rupert đi đến đoạt đi cái ly từ trong tay Trình Trì, “Được rồi, uống thêm nữa thì trà cạn mất, lẽ nào ngươi muốn né tránh nhiệm vụ sau khi thất bại?”

Bị lật tẩy, Trình Trì vẫn không đỏ mặt mà phản bác, “Không nếm nhiều thì làm sao đoán?”

Rupert cười rất thân thiết, “Úc, A Trì thân ái, ngươi phải tin tưởng Claude, hắn không chỉ là thợ săn ưu tú nhất thôn trấn, mà còn là người có vị giác nhạy cảm nhất nga.” Nói xong xoay người vỗ vỗ vai Claude, “Ê, bạn hiền, xuất ra thực lực của ngươi đi.”

Claude suy nghĩ một hồi, mở miệng nói, “Mâm xôi, táo, thảo mai, quả cơm cháy (elderberry), vỏ cam ngọt, quả tường vi, chanh, xoài.” Một hơi nói ra xong tám loại dược liệu, Claude dừng một chút, hỏi, “Đúng không?”

Nghe được đáp án, mọi người ở đây ngoại trừ Trình Trì đều lộ ra nụ cười có hàm ý khác, Trình Trì hiện tại thầm nghĩ hay là nên đào tẩu.

Rupert hắng giọng, nói, “Nga, bạn hiền, ngươi xác định không thay đổi đáp án à?”

Claude trầm mặc một hồi, đáp, “Không.”

“Vậy, ta công bố đáp án.” Rupert âm thầm cười xấu xa một chút, “Huynh đệ, ngươi biết đấy, ta đối với vị giác của ngươi từ trước đến nay luôn bội phục, nhưng, lần này thật đáng tiếc phải nói cho ngươi, ngươi sai rồi, không có chanh, là quýt.”

Rupert vừa dứt lời, hiện trường lại vang lên một mảnh ồn ào.

“Úc, A Trì đút Claude uống trà đi.”

“Nhanh lên nhanh lên…”

Trung gian còn vang lên tiếng huýt sáo.

Được tháo xuống khăn bịt mắt một lần nữa nhìn thấy ánh sáng, Claude liền vô thức tìm hình bóng của Trình Trì, khi nhìn đến khuôn mặt bất đắc dĩ của Trình Trì liền lộ ra một nụ cười áy náy.

Mà Rupert e sợ cho thiên hạ bất loạn đã bưng ly trà đến trước mặt Trình Trì, “Nè, A Trì, nhanh lên đi, Claude đoán lâu như vậy cũng đã khát nước rồi.”

Trình Trì tiếp nhận ly trà ngoài cười nhưng trong không cười, nói, “Ngươi thật đúng là quan tâm hắn a.”

Rupert vẻ mặt chính trực không gì sánh được, “Đương nhiên, hắn là huynh đệ tốt nhất của ta.”

Trình Trì chán nản.

Trong tiếng huyên náo của mọi người, Trình Trì hầu như là chậm rì từng bước một đi tới trước mặt Claude, nhìn vào đôi mắt đầy ý cười của Claude, Trình Trì lại nhìn quanh đám người đang rất hưng phấn kia, dứt khoát hạ quyết tâm, đem nước trà uống vào miệng sau đó giữ gương mặt của Claude, cúi xuống, Claude cũng thuận thế ôm thắt lưng của Trình Trì, nhất thời hiện trường ồ lên một tràng thét chói tai.

Nước trà từ vòm miệng ấm áp của Trình Trì chảy vào miệng mình, Claude cũng không hiểu vị ngọt trong miệng rốt cuộc là từ nước trà hay từ đôi môi mềm mại của Trình Trì, nhìn đôi hàng mi run run của Trình Trì, trong lòng Claude khẽ động, vô thức ôm Trình Trì càng chặt, hôn càng thêm sâu.

Đợi khi Trình Trì vì thiếu dưỡng khí mà mềm nhũn tựa vào trên người Claude, mọi người đã thét gào hưng phấn đến khản cả giọng.

Vì mọi người quá nhiệt tình, Rupert lại bắt Trình Trì và Claude chơi trò ăn trái cây, tìm đồ vật, sau đó Trình Trì đâm lao liền theo lao, nói hôn thì hôn, một chút cũng không do dự nữa, mà Claude cũng vui vì ái nhân ‘hiến dâng’, trong khoảng thời gian này mọi người đều rất vui vẻ.

.

Mọi người đùa cho đến khi trời tối đen mới rời đi, trước khi đi các bạn bè cùng với tri kỷ của họ giúp Trình Trì và Claude dọn dẹp lại sân, càng thấu hiểu chính là Rupert và Al, bọn họ bế Ian chơi đùa cả ngày mệt mỏi đang nằm ngủ trên ghế dựa đi, trước khi đi Rupert còn vỗ vỗ vai Claude, “Hèm, ngươi biết đó, lúc này chỉ có hai người thì tốt hơn, đừng lo, ta sẽ chăm sóc tốt cho Ian. Đêm nay phải nỗ lực lên a!”

Cuối cùng Rupert bị Trình Trì đá ra cửa, bất quá hôm nay mệt mỏi cả ngày, Rupert không nỡ để Al mệt mỏi, hỉ hả ôm Ian cùng Al rời đi.

.

Náo loạn ầm cả một ngày trời, căn nhà lại một lần nữa khôi phục sự yên lặng, thấy chỉ còn mình và Claude hai người, Trình Trì có chút không được tự nhiên.

Trình Trì vuốt tóc, quan sát khắp nơi một chút, chỉ là không dám nhìn vào mặt Claude, “Đã khuya rồi, ngươi đi tắm trước đi?”

Có chút lý giải tại sao Trình Trì đột nhiên trở nên ấp úng, Claude cười cười, gật đầu cầm quần áo sạch đi vào phòng tắm.

Sau khi Claude vào phòng tắm, Trình Trì vô cớ thở dài một hơi, sau đó đi lên lầu thu dọn giường chiếu.

Đợi Claude tắm xong đi ra Trình Trì mới đi tắm, Trình Trì trong phòng tắm kỳ kèo một trận chuẩn bị tinh thần ‘hy sinh’ rồi mới từ phòng tắm đi đến phòng ngủ.

.

Nhìn thấy ánh mắt của Claude đang ngồi trên giường, Trình Trì cảm thấy trong lòng như có gì đó vừa sụp xuống, trời ạ, sao bỗng dưng ‘sợ’ vậy nè…

Claude thấy Trình Trì do dự ngoài cửa, nở nụ cười, “Ngươi đứng đó làm gì?”

“Hả?” Trình Trì ngây ngốc đáp lại một câu, sau đó lắp bắp đi tới bên giường ngồi xuống, “Cái gì, ta vốn định hỏi ngươi có muốn uống nước hay không.”

“Không cần.” Claude kéo tay Trình Trì, ôn nhu nhìn hắn, sau đó đem bàn tay đang nắm thành quyền đặt vào bàn tay của Trình Trì, “Bây giờ, đeo cho ta được không?”

“Ửm?” Trình Trì nghi hoặc cúi đầu nhìn thứ đặt trong lòng bàn tay Claude, phát hiện là một chiếc nhẫn giống hệt như chiếc mà hôm nay hắn đeo cho mình.

“Rebertine nói, gia hương của các ngươi, khi hai người yêu nhau kết làm bạn lữ sẽ đeo nhẫn vào ngón áp út cho nhau, vì vậy ngón tay sẽ tương liên với trái tim, nó sẽ là lời thề dùng chân tình mà đối đãi với nhau, đúng không?” Claude nhìn Trình Trì, nhẹ giọng nói.

Trình Trì nhìn chiếc nhẫn dưới ánh nến đang tỏa ra quang mang ôn nhuận trong tay, cười gật đầu, “Đương nhiên.” Nói xong Trình Trì cũng giơ nhẫn lên trước mặt Claude, nghiêm túc nói, “Ta, Trình Trì, muốn thỉnh cầu ngươi làm bạn lữ và làm ái nhân duy nhất từ nay về sau của ta. Ta sẽ vĩnh viễn yêu thương ngươi, mặc kệ là đói nghèo hay già yếu. Ta sẽ khiến ngươi vì ta mà hạnh phúc, cũng sẽ khiến ngươi vì ta mà tràn đầy vui sướng. Vô luận ngươi có thân phận gì, bần cùng hay giàu có, cao quý hay thấp hèn, ta đều nguyện ý cùng ngươi dắt tay đi hết kiếp này. Claude duy nhất mà ta yêu, ngươi có bằng lòng kết làm bạn lữ với ta không?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .